-Hắn lên ngôi hoàng đế rồi, ngày tới sẽ làm lễ sắc phong. Hắn thậm chí
vừa ra lệnh lập ba hoàng hậu và một đứa trẻ làm thái tử. Chẳng lẽ nàng
muốn tiếp tục để hắn lừa?
Hoài An nghe như sét đánh ngang tai, cô bần thần lùi lại một bước. Công
Uẩn đã túm lấy hai vai cô giữ lấy.
-Hoài An, nàng nghe ta...
-Không đâu.
Công Uẩn nhíu mày nhìn gương mặt hoang mang của cô đang cố vùng
vẫy khỏi y.
-Em phải đến gặp Chí Trung, nhất định anh ấy có điều khó nói, nhất định
chuyện này còn có ẩn tình.
Công Uẩn ra sức giữ lấy Hoài An đang vùng vẫy, y ôm cô vào lòng ghì
chặt.
-Nàng nghe ta đi Hoài An! Hắn đâu cần nàng nữa, hắn chỉ cần những nữ
tử đem lại cho hắn quyền lực chính trị! Ba hoàng hậu kia đều là con của Tể
tướng, Thái sư, Thái phó! Nàng vẫn chưa ngộ ra hay sao?
Hoài An thấy nước mắt mình giàn ra, cô níu lấy vạt áo y mà cố ngửa đầu
nhìn y đang lạnh lẽo ôm lấy mình.
-Em xin anh, xin anh hãy để em gặp Chí Trung.
-Hoài An!
Hoài An sững lại trước cặp mắt vừa bi ai, vừa giận dữ của Công Uẩn. Y
thở dài rồi nhẹ nhàng đưa tay gạt nước mắt cho cô, cũng hạ giọng xin lỗi
cô.