NGÀY HOA LƯ NGƯỢC GIÓ - Trang 272

-Hoài An, nàng đừng làm loạn nữa, nghe ta nói đi.

Hoài An gật đầu khẽ nhìn y đầy sợ sệt. Công Uẩn để cô ngồi lên ghế rồi

cũng khuỵu người xuống ngang tầm cô mà hôn lên đôi mắt ướt đẫm của cô.

-Ta có bao giờ muốn làm nàng tổn thương đâu, nàng hãy nghe theo ta có

được không?

Hoài An lầm lũi cúi đầu. Cô cắn chặt răng để cơn nghẹn ngào không bật

thành tiếng. Công Uẩn càng dịu dàng với cô, làm cô càng cảm thấy tội lỗi.
Khi trái tim của cô đã không còn đơn thuần hướng về mỗi mình y.

-Nếu hắn muốn đón nàng vào cung thì đã đến từ lâu rồi, sao còn phải sai

ta đến trấn an nàng.

Nước mắt Hoài An lại trào ra. Cô vội đưa tay lau lấy. Công Uẩn khuỵu

hẳn trước mặt cô, đưa tay ôm lấy cô mà vỗ về.

-Được rồi, ta đã để nàng chịu uất ức rồi. Một năm qua hắn vẫn luôn lợi

dụng nàng để gây áp lực cho ta, khiến ta phải dẫn binh đi xa. Giờ thì tốt rồi,
hắn không còn muốn lợi dụng nàng nữa...

Hoài An trong lòng y, đau lòng không biết bao nhiêu mà nói. Trái tim cô

như vỡ vụn trước những câu nói kia, rằng Chí Trung đối xử với cô đều là
giả dối, rằng một năm phu thê kia đều là đóng kịch lừa mình dối người mà
thôi.

Là tự cô đa tình rồi.

-Ngoan nào, để ta đưa nàng đi nhé. Chúng ta không ở lại kinh thành nữa.

Chức vị Tứ sương quân phó chỉ huy sứ gì đó ta cũng chẳng cần. Ta chỉ cần
nàng thôi Hoài An.