Hôm qua mới có ba, hôm nay đã là bốn hoàng hậu. Cô chua chát mỉm
cười. Đúng là vì quyền lực, Lê Long Đĩnh có gì không từ chăng?
-Vậy mà lần đó ta nghe nói, Khai Minh vương thương yêu Khai Minh
vương phi lắm, cả đời chỉ có mỗi mình vương phi. Thật là...
-Đế vương vốn đa tình! Làm vua mà chỉ có mỗi một hoàng hậu thì vong
quốc mất!
-Vậy Thái tử kia ở đâu ra? Ta nghe nói Khai Minh vương chỉ vừa mới
thành thân một năm?
-Thì vậy mới nói! Rõ ràng là đã có con bên ngoài rồi, chỉ là không danh
không phận mà thôi!
Từng câu nói như lưỡi dao đâm vào lòng Hoài An, khiến cô hụt hẫng
như rơi xuống vực sâu vạn trượng.
Lòng người, lại có thể khó đoán đến thế sao?
Cử chỉ ân ái, ánh mắt thâm tình đó, có thể giả được sao?
Cô rơi nước mắt nhìn tòa thành cao lớn. Phía bên trong lớp tường này,
chính là Lê Long Đĩnh, chính là vị vua tàn bạo, chứ không phải là một Lê
Chí Trung dẫu cao ngạo nhưng tâm thiện lòng bi.