Hoài An vòng tay ôm chặt lấy cổ Công Uẩn, bàn tay y nhẹ nhàng vỗ về
trên lưng cô.
Là cô đã trách lầm Công Uẩn rồi. Là cô đã suýt tên Lê Long Đĩnh kia.
Mai này hắn lên ngôi sẽ để lại tiếng xấu ngàn đời sau. Lê Long Đĩnh, chứ
không còn là Lê Chí Trung nữa. Lê Chí Trung mà cô hướng chút cảm xúc
kia, đã chết rồi.
Nếu có thể rời đi, rời khỏi nơi này, cô nhất định sẽ đi, sẽ không bao giờ
trở về nữa.
Nơi này quá nghiệt ngã.
Hoài An lê bước trên phố.
Tiếng trống hiệu từ trong hoàng cung vang lên, làm lòng cô đau thắt.
Chí Trung thực sự sẽ lên ngôi, sẽ trở thành hoàng đế.
Y thật sự bỏ rơi cô rồi.
Dân chúng xúm lại cổng thành, cố chen chân vào xem.
-Nghe nói hoàng đế còn trẻ, lại vô cùng anh tuấn.
Hoài An đứng sững lại, ngoái đầu nhìn những người dân đang đứng nhìn
vào trong tòa thành lộng lẫy kia.
-Tất nhiên là tuấn tú, Khai Minh vương mỹ mạo ra sao, dân chúng khắp
Châu Đằng có ai mà không công nhận!
-Phải đó! Nghe đâu còn vô cùng phong lưu! Vừa lên ngôi đã lập bốn
hoàng hậu!
Hoài An sững sờ, cánh tay buông thõng.