Y gầm lên rồi lao người đi như cơn gió.
Hoài An nắm lấy bàn tay Công Uẩn rồi leo vào trong xe ngựa. Y cũng
theo vào, ngồi cạnh cô.
Con ngựa gõ chân lên nền đất khô rồi lê bước đi.
Công Uẩn kéo Hoài An vào lòng, cô ngả đầu trên ngực y. Cảm giác này,
không còn giống với một năm về trước nữa rồi. Vì trái tim cô đã không còn
trọn vẹn nghĩ về y.
-Hoài An!
Tiếng kêu thất thanh kia làm Hoài An choàng tỉnh. Cô nhoài người khỏi
lòng Công Uẩn, hướng đến cửa sổ rồi nhìn ra sau.
Chí Trung đang điên cuồng lao đến. Y mặc quần áo của gia nô, mồ hôi
túa đầy trên trán y, lệ phủ đầy trên đôi mắt tuyệt vọng của y.
Hoài An không kìm lòng được mà bật khóc. Hôm nay là đại lễ lên ngôi
mà, y làm gì ở đây, ăn mặc thế này? Y đã lẻn ra ngoài đến tìm cô sao?
-Hoài An! Đừng đi!
Giọng y đầy ai oán, đầy bi thương. Hoài An quay sang Công Uẩn, đã
thấy gương mặt trầm mặc của y.
-Công Uẩn, anh ấy...
-Hắn như vậy là vì không muốn ta đi. Nếu ta đi rồi sẽ không có ai giúp
hắn bình Ngự Bắc vương nữa.
Hoài An thẫn thờ nhìn Công Uẩn, rồi lại nhìn về phía cửa sổ. Cô siết chặt
lấy hai bàn tay, cố để ngoài tai tiếng gào lên tên cô của Chí Trung.