-Đánh xe nhanh lên.
Con ngựa lao đi theo làn gió đông lạnh lẽo. Chí Trung dồn sức đuổi theo,
y càng gào lên, giọng y càng khản đặc. Dường như nước mắt đã làm cổ
họng y nghẹn ứ, mỗi tiếng Hoài An thốt ra, càng làm y thêm thắt lòng.
Hoài An đã chọn ra đi, đã chọn đi theo Lý Công Uẩn mà rời xa y, chẳng
để y kịp thanh minh lấy một lời.
-Hoài An!!!
Chí Trung gào lên thảm thiết. Bàn chân y mỏi nhừ, y loạng choạng rồi
đâm xuống mặt đường cằn cỗi.
-Xin nàng đừng đi mà!!!
Hoài An ôm miệng, cô nhắm nghiền mắt, cố để ngoài tai những lời kia,
cố trấn an lòng mình rằng đó đều là giả dối, đều là âm mưu quỷ kế mà thôi.
Chí Trung gục ngã nhìn cỗ xe ngựa lăn bánh lao đi, cuối cùng mất dạng
sau rặng tre cuối khúc quanh kia.
Y ôm mặt gào lên rồi thẫn thờ ngước lên nhìn trời.
Tại sao? Tại sao tất cả mọi người đều bỏ y mà đi?
Đến cuối cùng, mục đích y còn ở lại trên đời này là gì? Chẳng lẽ y không
thể vô ưu vô lo mà làm một Lê Chí Trung cả đời phò tá vua, tại sao cứ bắt y
phải trở thành một Lê Long Đĩnh. Một Lê Long Đĩnh giết anh trai cướp
ngôi vua, một Lê Long Đĩnh cô độc, bất tài. Ngay đến vương phi của mình
còn không thể giữ được, há chi là ngai vàng này?
Hoài An đưa mắt nhìn ra ngoài, bầu trời vẫn ảm đảm, mây vẫn lững lờ
trôi, nắng đông vẫn hờ hững bao phủ vạn vật.