Bất chợt, một thân ảnh rơi xuống khỏi cành cây, làm cô giật thót mình
đưa tay vào thế thủ.
-Lê Long Kính?
Hoài An nghệch mặt nhìn tên vương gia vẫn hệt như lần đầu gặp gỡ, như
một vật thể không xác định rơi xuống trước mặt cô.
Long Kính đưa tay xoa hông, vừa thấy cô đã mừng rỡ đến cười ngoác
miệng như một đứa trẻ.
-A! Hoài An!
Y ngồi xuống trước mặt cô, chống tay nhìn cô.
-Sao cô ở đây thế?
-Vậy sao anh ở đây?
-Ta cũng chẳng biết, anh Long Cân bảo ta đi theo anh ấy, nên ta chỉ đi
thôi.
Long Cân? Hắn ở đây sao? Tại sao Công Uẩn lại đến nơi trú quân của
Long Cân?
-Mà cũng lạ thật, lần trước là gặp cô ở hoàng cung, lần này gặp cô ở đây,
đừng nói với ta là cô đi theo ta đấy nhé!
Hoài An tặc lưỡi. Cô búng lên trán y. Long Kính tròn mắt ôm trán, phồng
mang trợn má với cô.
-Này!
-Cái tên này, anh bao nhiêu tuổi thế?
-Ta đã mười lăm tuổi rồi, đừng làm ra vẻ ta là một đứa con nít nữa.