Lại còn mười lăm tuổi cơ đấy, hắn thậm chí còn chưa đủ tuổi vị thành
niên. Cô nghênh mặt nhìn y.
-Không muốn làm anh mất hứng đâu nhưng mà tôi hơn tuổi anh đấy!
Kể ra mùa xuân đến rồi, cô cũng đã mười tám tuổi.
Thấy mặt Long Kính đen lại, cô phì cười.
-Nhưng mà, anh Chí Trung đâu, sao anh ấy mãi chưa đến đón ta hồi cung
nhỉ?
Hoài An chạnh lòng nhìn gương mặt vẫn còn hồn nhiên quá đỗi của
Long Kính mà không muốn làm tổn thương đến đôi mắt gọi tên Chí Trung
bằng tất cả tin yêu kia.
Cô thở dài nghĩ đến những tin đồn cô nghe được suốt dọc đường đến đây,
rằng Chí Trung giết vua cướp ngôi, rằng Lê Long Đĩnh lên ngôi nhờ chính
máu của anh em mình.
Sao có thể để Long Kính biết được hai anh ruột của mình chém giết
nhau, giành giật ngôi báu.
Ánh mắt tận trung của y dành cho Long Việt, sao y có thể làm ra chuyện
đại nghịch ấy cơ chứ?
Đêm đó y vùng dậy vì nghe gia nô đến báo bệ hạ truyền gấp, chẳng kịp
sửa sang lại tóc tai mà đã lao đi. Con người đó, có thể trở thành kẻ giết vua
hay sao?
-Cô sao vậy?
Hoài An nhẹ nhàng lắc đầu, cô cười hiền.
-Làm gì có. Hôm nay anh không đi bắn chim nữa sao?