-Vì quyền lực hư vô có thể trăm mưu ngàn kế hãm hại lẫn nhau, thật
đáng sợ. Nếu lần này rời khỏi hoàng cung rồi, ta cũng không muốn quay lại
nơi tối tăm lạnh lẽo đó nữa. Nếu có thể ngao du tứ phương, không làm một
vương gia cũng bằng lòng.
Nhưng nụ cười ấy mãi mãi nằm lại trong kí ức của Hoài An. Ước mơ ấy
mãi mãi dang dở.
Mùa đông lạnh lẽo ấy.
Hoài An nghe tin Chí Trung kéo quân đến trại Phù Lan, cô sốt ruột đi dò
la.
Cuối cùng biết được chủ trại không ai khác chính là Lê Long Cân. Hắn
đã lôi Long Kính đi trước mắt cô, để rồi Long Kính không bao giờ trở về
nữa.
Chí Trung nghiến răng nhìn Long Cân trói Long Kính trên cột gỗ trên
tường thành, cung thủ đã vào thế thủ, bất kì lúc nào cũng có thể đồng loạt
hướng về phía Long Kính.
-Đồ hèn hạ! Ngươi mau thả Long Kính ra!
Long Cân ngấu nghiến vung gươm về phía Long Kính đang khảng khái
nhìn hắn, ánh mắt kiên cường bất khuất.
-Anh em các ngươi giống nhau thật đấy! Sao ngươi không nghĩ đến điều
này khi ngươi dồn Long Tích vào chỗ chết?
-Là hắn tự tìm đến cái chết!
Long Cân điên cuồng chém một nhát lên tay Long Kính. Y gồng mình
không kêu la. Chí Trung điên cuồng siết chặt thanh gươm trên tay.
-Lê Long Cân!