-Nếu ngươi chịu rút quân, ta nhất định sẽ tha cho anh em các ngươi đoàn
tụ!
-Chí Trung! Anh nhất định không được khuất phục!
-Câm mồm!
Một nhát kiếm nữa chém ngang cánh tay y, Long Kính bất ngờ gào lên.
Chí Trung ngậm đắng nuốt cay trừng mắt nhìn Long Cân.
-Còn chưa rút quân?
-Chí Trung! Vì giang san! Vì phụ hoàng! Vì Long Việt!
-Ta bảo ngươi câm mồm!
Chí Trung nhắm nghiền mắt trước một nhát kiếm vô tình chém ngang
chân Long Kính. Y cố nén tiếng lòng đang gào lên, đang sợ hãi đến tê dại.
Long Kính là người thân cuối cùng của y còn sót lại trên cõi đời này...
Nhưng nếu hôm nay không bắt được Long Cân, mai đây ắt sẽ còn hậu
họa.
-Bắn tên đi...
-Bệ hạ...
Giọng viên tướng run rẩy hướng về Chí Trung.
-Trẫm nói, bắn tên đi.
Giọng y lạnh lẽo vô hồn.
Long Cân kinh hoàng nhìn cung thủ khai tiễn. Y quay đầu tháo chạy.