Cung thủ trên thành cũng bắt đầu bắn tên xuống. Lính khiên vây lại che
cho Chí Trung.
Khoảnh khắc cuối cùng trước khi khiên sắt che kín lấy Chí Trung, y đã
thấy được cái gật đầu của Long Kính, cả nụ cười thất thểu của cậu em trai
đã quá lâu y chẳng quan tâm đến.
Thì ra, Long Kính đã trưởng thành rồi.
Y chưa từng, và sẽ không bao giờ thấy được cậu em trai út của mình
trưởng thành được nữa.
Hoài An lẳng lặng nhìn lên trời cao, phía dưới gốc đa, nhìn ra bờ hồ gợn
sóng.
Cô biết, Long Kính sẽ không bao giờ trở về nữa.
Chàng trai trẻ với niềm khao khát tự do đấy, còn chưa một lần nhìn thấy
ánh sáng của tiêu dao, sao đã vội lìa đời.
Cô rơi một giọt nước mắt cho y, thật tâm kiếp sau, y có thể sinh ra ở một
thời đại mà con người ta sẽ không coi sinh mạng rẻ rúng như cỏ rác, chẳng
cần phải quyền thế cao sang, chỉ cầu y được bình bình an an, được tự do,
được tiêu dao tự tại...
Chỉ thế thôi...