-Còn anh?
-Ta sẽ không chết đâu!
Hoài An nhìn ánh mắt rắn rỏi của Công Uẩn. Y gào lên rồi xông lên.
Cô cắn răng nhìn y rồi nhấc váy chạy đi theo lời y.
Không xong rồi, phía trước có quá nhiều quan binh. Cô ghé vào một con
đường nhỏ bên cạnh tiểu phủ.
-Hoài An!!
Là giọng của Chí Trung kia mà!
Hoài An sững sờ đứng phắt lại. Cô không dám quay đầu, không dám đối
diện y.
Nếu lời của viên tướng bẩm báo là đúng, thì chính tay Chí Trung đã giết
chết Long Kính kia mà.
Cô lắc đầu, người này, không phải là Chí Trung, người này là Lê Long
Đĩnh! Là vua Lê Long Đĩnh...
Hoài An vùng chạy.
Chí Trung ngỡ ngàng nhìn cô rồi đuổi theo.
Chí Trung dừng lại ở ngã rẽ giữa những dãy nhà im lìm, y cố kiềm nén
hơi thở dồn dập, đưa mắt dáo dác nhìn quanh.
-Hoài An ta biết nàng ở đây, nàng mau ra đi!
Y đau đớn nói lớn, nhưng đáp trả chỉ có tiếng gió đông lạnh lẽo như cõi
lòng của y mà thôi.