Cô lặng đi. Thì ra y vẫn luôn dành một chỗ cho cô, ngày đêm đợi cô trở
về...
-Ngày sắc phong ta đã không để bất kì nữ nhân nào đi cạnh ta ra thiên
đài, chỉ đợi nàng về để ta nắm tay nàng bước lên ngôi hậu, Hoài An, đời ta
chỉ có mỗi nàng, chẳng lẽ ngần ấy thời gian qua không đủ để khiến nàng
hiểu ra?
Hoài An lặng lẽ lau đi một giọt nước mắt. Cô đã luôn nghĩ cho bản thân
mình, tìm một đường lui, nhưng cô đã lúc nào nghĩ cho y chưa? Dẫu là Lê
Long Đĩnh hay Lê Chí Trung, đều vô cùng cô độc...
-Hoài An, chúng ta cùng về có được không? Hoa Lư lại ngược gió rồi,
chúng ta về núi Mã Yên ngắm hoa ban rơi đi, có được không? Ta thật sự rất
nhớ nàng...
Cô bật khóc, toan lao về phía y. Từ phía sau cô, một bàn tay to lớn ập
đến, bụm chặt lấy miệng cô rồi giữ lấy cả người cô kéo đi như tia chớp.
Hoài An thẫn thờ nhìn bóng y vẫn trải dài, vẫn bất động. Cô đã bỏ y lại
rồi, bỏ lại vị vua si tình mà cả tháng qua cô đau đáu chờ mong.
Cô lại một lần nữa bỏ rơi y rồi.
Vó ngựa lao đi giữa trời đông rét run người, cái lạnh rét của đạo Phù Lan
làm cô run rẩy, cũng có thể là vì chính cái lạnh giá từ con người đang ngồi
sau lưng cô.
Hoài An ngước mắt nhìn y, ánh mắt se lại. Công Uẩn lặng lẽ thúc ngựa
lao đi, cùng một toán binh cận thần họ Lý.
-Chúng ta đang đi đâu vậy?
-Chạy trốn.