Được rồi, trời cũng đã gần sáng, cô tốt nhất vẫn là nên đi ngay trước khi
Công Uẩn phát hiện ra.
Cô khẽ gỡ dây cột ngựa lén dẫn một con đi mất. Được một đoạn, cô thở
dài ngoái đầu lại nhìn.
Công Uẩn nhất định sẽ vô vàn thất vọng, vô vàn tổn thương. Y đã bất
chấp tính mạng để đưa cô đi, bảo vệ cô, nhưng cuối cùng y nhận lại được
điều gì chứ? Từ đầu đến cuối, Công Uẩn đâu hề làm sai chuyện gì...Tất cả,
đều là vì muốn tốt cho cô kia mà.
Nếu đã không thể điều tra rõ chuyện này, cô nhất định sẽ không thuận
theo ý ai mà quyết định đi hay ở. Cô sẽ không bằng lòng để người khác
xoay chuyển suy nghĩ của mình!
_________________________
Hoài An đi đến vùng Châu Phong theo lời chỉ dẫn của người dân mới
phát hiện ra đây là Phú Thọ rồi, có núi Nghĩa Lĩnh có đền vua Hùng trên
cao. Nhưng nơi này quả thật là đang loạn lạc. Dân quá nửa là lính tráng, ai
ai cũng lăm lăm khí giới.
Hoài An dắt ngựa đi dọc con đường lớn, mắt nhìn ra những nương ruộng
bạt ngàn.
Bất ngờ, một dòng người ùa đến từ phía sau cô, hốt hoảng ôm mũ ôm
giày mà chạy.
-Có quân lính tới rồi! Chạy đi!
Hoài An dáo dác nhìn ra sau, đã thấy chim chóc bay lên từ phía trước
mặt. Chắc chắn là quân Chí Trung đến rồi. Cô leo lên ngựa, quay đầu lao
về hướng đó.