Đúng là có biến. Hai bên đang giao tranh, khắp nơi đều mù mịt, cát bụi
bay mù trời. Hoài An nhảy khỏi ngựa, nhìn xuống bên dưới đang đánh
nhau, tiếng binh đao đinh tai nhức óc.
Cô sợ hãi đưa mắt tìm kiếm thân ảnh quen thuộc nhưng không tài nào
nhìn rõ trong lớp bụi dày đặc kinh người.
Bất chợt, một mũi tên soạt qua trước mặt cô, ghim thẳng lên thân cây
trúc ngay sát cạnh.
Hoài An nghiến răng xoay người, né tiếp hàng loạt mũi tên.
-Đứng lại!
Bọn chúng không buông tha, vẫn điên cuồng đuổi theo cô.
-Soạt!
Một mũi tên sượt qua vai Hoài An, làm cô cắn răng gào lên.
Không được khuỵu ngã, nhất định phải tìm ra Chí Trung!
Trước mặt cô đã là đám quân đang đánh nhau rồi, Hoài An nhặt lất một
thanh gươm, chém phăng mũi tên đang lao đến.
Bọn chúng rút gươm, lao vào nghênh chiến.
Tay Hoài An truyền đến cơn đau, máu không ngừng tuôn ra, thấm đẫm
vạt áo voan trắng. Cô nghiến răng gồng mình chống đỡ tên quan binh đang
điên cuồng vung đòn về phía cô.
Đội trưởng đội đặc nhiệm, nhất định không được để thua một tên quan
binh, nhất định không được chết vô nghĩa!