Y dứt khoát nói, càng làm Hoài An hụt hẫng.
Công Uẩn đã trông thấy hàng mi cụp xuống của cô rồi cúi người ôm lấy
cô.
-Có lạnh không?
Hoài An lẳng lặng lắc đầu.
Sao lạnh bằng lòng cô bây giờ.
Công Uẩn cũng im bặt đi không nói nữa.
Đến chỗ dừng chân, Hoài An đã nghe được Công Uẩn trò chuyện với
những viên tướng thân cận.
-Không ngờ Lê Long Đĩnh lại kéo quân đến trại Phù Lan nhanh như vậy.
Kế vây thành cũng quả là nằm ngoài dự tính.
-Lê Long Đĩnh xưa nay giỏi đánh trận, vẫn là ta đánh giá thấp hắn.
Công Uẩn chau mày nhìn xuống bàn rồi lắc đầu.
-Lần này hắn tha sống cho Ngự Bắc vương, nhưng cũng đã đem về mật
lao, cả đời này đừng mong hắn nhìn thấy ánh sáng nữa. Còn Ngự Man
vương làm phản ở Châu Phong, cũng đã đến ngày tàn!
-Vậy Lê Long Đĩnh sẽ kéo quân đến Châu Phong sao?
Hoài An nhíu mày.
-Chắc chắn hắn sẽ đến đó. Bình được Ngự Man vương rồi là xem như
bình được nội phản.
Hoài An lén leo xuống khỏi cửa sổ trên cao. Cô vận dụng những kĩ năng
thoát hiểm của một đặc công mà dễ dàng trốn khỏi nơi trú ẩn.