Cô gồng mình hất tung tham gươm của hắn, rồi đạp vào bụng hắn khiến
hắn lăn ra, lại bị tên đằng sau một đao chém chết.
Hoài An kinh hãi nhìn máu của hắn tuôn ra, rồi quay đầu lao đi tìm kiếm
Chí Trung.
-Chí Trung!
Đáp lại cô chỉ có tiếng binh đao đầy sát khí. Cô lọt thỏm trong một bể
máu, một bể thương tâm.
Bất chợt, một con ngựa đen tuyền rẽ dòng người lao đến. Gương mặt hốt
hoảng kia, tuấn mỹ kia, đang hướng về phía cô.
Hoài An buông gươm, mừng rỡ nhìn y.
Chí Trung hệt như lần đầu gặp gỡ ấy, cúi người một tay bế thốc cô lên
ngựa, vòng tay đẩy chặt cô ôm trọn trong lòng.
Y ứa nước mắt nhìn cô. Hôm nay đã giữ được cô rồi, cả đời này, sẽ
không để cô đi lần nữa.
Hoài An ngẩng đầu nhìn gương mặt góc cạnh kia, ánh mắt như có lửa kia
đang vung gươm, tiếng máu chảy vô tình. Nhưng cô chẳng nghe thấy nữa.
Giờ phút này, cô chỉ còn nghe thấy tiếng tim y, tim cô, đập cùng một nhịp
mà thôi.
Quân của Ngự Man vương dễ dàng bị dẹp tan. Ngự Man vương cuối
cùng cũng xin hàng.
Uy danh Lê Long Đĩnh đế vang khắp giang sơn, oai phong uy vũ.
_____________________