Chí Trung kéo áo của cô xuống, Hoài An ngoan ngoãn không chống cự.
Y thở dài nhìn vết thương dài trên da thịt trắng nõn kia, lòng đau xót.
Y lấy chiếc khăn thấm nước ấm, nhẹ nhàng lau đi cho cô.
Hoài An nhìn Chí Trung, hàng mi yêu nghiệt kia lặng lẽ cụp xuống, bật
lên sự đau lòng. Chí Trung bất ngờ nhìn cô, làm cô vội ngước mắt sang
hướng khác.
Y phì cười, rồi lại chấm khăn lau máu cho cô.
-Cảm động rồi chứ gì?
Cô mím môi không để mình cười mãn nguyện, rồi lại lén nhìn y.
-Xong rồi.
Hoài An nhìn xuống vai mình đã được lau khô. Thật ra vết thương không
hề sâu, chỉ là mũi tên ấy sượt qua, cũng không hề nghiêm trọng.
Bất ngờ, Chí Trung bế thốc cô lên, đi về phía hồ nước nóng.
-Này này...anh định làm gì thế hả?
Trong làn hơi nước nóng, y mỉm cười ma mị.
-Nàng nghĩ xem?
Hoài An đỏ mặt níu chặt lấy cổ y. Chí Trung bế cô xuống nước, rồi đặt
cô ngồi trên lòng mình.
Nước ấm thấm ướt chiếc yếm mỏng tang, cô cúi người giấu cơ thể dưới
những cánh hoa hồng lững lờ trôi trên mặt nước.
-Nàng bị thương thế này, ở đây lại không có thân cận hầu hạ nàng tắm
rửa. Thôi thì để ta giúp nàng vậy.