-Thật ra vết thương không nặng lắm đâu.
-Vậy thì nàng ở đây hầu hạ ta tắm rửa.
Hoài An vốc nước tạt lên khuôn mặt đáng ghét kia đang cười giễu cợt.
Cô quay đầu vọc những cánh hoa trôi, cố không nhìn cơ ngực săn chắc của
y trong làn nước ma mị.
Chí Trung vốc nước đổ trên tấm lưng trần của cô, rồi vuốt dọc làn da
trắng như ngọc bảo. Hoài An chợt rùng mình. Tình cảnh này, quả thật rất
không trong sáng.
Hoài An quay đầu nhìn đôi mắt si mê của Chí Trung, cô lặng lẽ cúi đầu.
-Em xin lỗi.
Y nghiêng đầu ôm cô.
-Nàng có lỗi gì?
-Vì đã rời xa anh...
Y lắc đầu, cười đáng yêu.
-Nàng là hoàng hậu của ta, cho nên nàng không làm sai gì cả.
Cô ngả vào lòng y, ôm lấy cả thân người to lớn kia.
-Em xin lỗi vì đã hiểu lầm, vì chưa nói lời nào đã bỏ đi.
Chí Trung thở dài nghịch lọn tóc ướt sũng của cô.
-Ta và nàng đều là những nạn nhân, cho nên, ta không trách nàng.
Cô biết, nạn nhân của ai, người mà Chí Trung nhắc đến, cô biết...