Nhưng cô không thể hận Công Uẩn. Vì đơn giản trong lòng cô cũng có y,
trong lòng của Lý Hoài An từng coi y là cả cuộc đời. Cô xuyên về thân xác
này, cũng đã bị ảnh hưởng bởi những tâm tư của Lý Hoài An. Nhưng chính
cô, cũng đã yêu Công Uẩn nhiều lắm.
-Chỉ cần nàng không rời xa ta nữa ta đã mãn nguyện lắm rồi.
Hoài An ngẩng đầu, ôm lấy gương mặt hốc hác của y rồi say đắm nhìn y,
bằng tất cả nhớ nhung khắc khoải.
Chí Trung ập đến hôn cô, bàn tay y tham lam giữ lấy cả thân người mềm
mại. Hoài An cảm nhận nụ hôn sâu mãnh liệt, nụ hôn của biết bao nhớ
nhung xa cách. Bàn tay y thô ráp ngang dọc khắp cơ thể cô, làn hơi nóng từ
nước làm Hoài An đỏ mặt cảm nhận bàn tay y đã kề lên cổ mình, nơi dây
yếm đang hờ hững cột vào nhau.
Nhưng làn hơi nóng làm Hoài An thấy choáng váng, cả người cô mơ hồ
đi rồi gục xuống vai y.
Chí Trung vội đỡ lấy cô rồi bế cô rời khỏi.
-Nàng cố ý phải không...
Y ngậm ngùi bọc Hoài An trong mấy lớp khăn bông rồi đi vào phòng.