Hoài An phì cười ôm lấy cánh tay y, dựa hẳn lên người y mà thở dài.
-Sao thế?
Cô lặng lẽ lắc đầu. Chẳng lẽ cô lại nói ra là cô đang nghĩ về Công Uẩn...
Chí Trung im bặt đi, y biết, cũng ở bên cô đủ lâu để hiểu cô nghĩ gì.
-Nàng trở về Hoa Lư cùng ta nhé?
Hoài An quay người nhìn vào mắt y.
Trước giờ Hoài An làm việc luôn tuân theo phân tích lợi hại đúng sai.
Một cảnh sát không thể phán đoán theo cảm tính của mình.
Nếu như Lê Long Đĩnh nhất định sẽ phải chết, nhất định sẽ bại dưới tay
Lý Thái tổ, vậy tội gì cô phải ở bên y, đến cuối cùng thảm bại như y?
Nhưng đứng trước chàng thanh niên nay đã hai mươi tuổi này, từng cái
nhíu mày, từng cái nheo mắt của y cũng khiến cô đau lòng. Chí Trung vẫn
là Chí Trung thôi, vẫn tận trung với đời, nhưng lại bị kiếp này ngược đãi.
-Hoài An, nàng bây giờ là người thân duy nhất của ta.
Hoài An thở dài. Con người này, cô độc hệt như cô của tương lai một
ngàn năm sau vậy. Không nơi nương tựa, không còn thân thích. Cô làm sao
nỡ bỏ rơi y? Khi cô đã từng chính mình nếm trải cảm giác mà y đang có.
Chí Trung nhìn Hoài An ào vào lòng mình, cánh tay mong manh vòng
ôm lấy y.
-Biết rồi...
Y phì cười hạnh phúc đáp trả cái ôm của cô, lòng như cơn sóng biển
ngoài đại dương, rì rào mát rượi.