Nhưng rồi cô cố ngửa đầu nhìn lên y, tựa cằm trên ngực y mà hỏi khẽ.
-Thế còn hậu cung của anh?
Y gõ lên trán cô, cười hiền lắm.
-Ta chẳng phải đã nói tùy nàng xử lí hay sao?
Cô cười mãn nguyện gật đầu. Vậy là cô được thăng chức từ vương phi
lên làm trưởng liên hiệp phụ nữ rồi, thật là tiến bộ quá.
-Nhưng nàng phải hứa, nhất định phải sinh được thái tử.
Hoài An bất giác đỏ mặt, cô đẩy y ra.
-Tự nhiên anh nhắc đến chuyện đó làm gì!
Y túm lấy bàn tay cô đang giữ trên mặt, cúi đầu nói khẽ.
-Thế nàng muốn bắt ta đợi đến bao giờ?
Cô mím môi nhìn nụ cười giảo hoạt của y. Cái tên này, hắn lại như thế
rồi!
Chí Trung phá lên cười rồi xoa đầu cô.
-Được rồi! Nàng vừa làm hoàng hậu đã bắt nàng nghĩ đến chuyện khó
trước, ta nghĩ nàng nên tập từ những chuyện nhỏ trước thôi.
Cô ngửa đầu nhìn y, môi mím chặt.
Y hạ người cúi sát cô, môi y kề lên môi cô, cả hơi thở của y nữa.
-Chuyện...gì?
-Bắt đầu từ việc gọi ta là chàng.