Hoài An về cung, làm Huyền Nghi hoàng hậu, chưởng quản mọi sự trong
hậu cung, còn được xưng là người đã sinh ra Lê Sạ.
Những nữ nhân kia không khỏi ganh ghét nhưng cũng không hề dám làm
gì. Mỗi lần bày mưu tính kế hại Hoài An, cô đều thông minh tránh lấy. Cô
cũng chẳng muốn làm ầm ĩ, không muốn gây thêm cho Chí Trung phiền
phức nữa. Những nữ nhân đó gặp Hoài An cũng phải nể sợ tám chín phần.
_____________
Chí Trung ngước mắt nhìn Huệ Trinh Hoàng hậu đứng bên dưới, khóc
lóc ỉ ôi. Y xoa trán rồi đặt tấu chương xuống, ngán ngẩm nhìn nàng nước
mắt ngắn dài.
-Nàng cứ khóc mãi thì làm sao trẫm biết nàng muốn gì?
Huệ Trinh lại òa lên rồi mới cầm khăn tay chấm nước mắt.
-Bệ hạ, thật là oan uổng cho thần thiếp quá. Hôm nay nô tì ở điện
Phượng Nghi dám đắc tội, thần thiếp chỉ định phạt ả ta để răn đe người
trong nội đình, ai ngờ Huyền Nghi Hoàng hậu lại dám lớn tiếng với thần
thiếp!
-Nàng ấy cũng đâu phải lần đầu lớn tiếng với nàng, nàng làm loạn cái gì?
Thấy Chí Trung hờ hững đáp, Huệ Trinh uất ức khóc to hơn. Chí Trung
ngao ngán nhìn nàng ta. Còn chưa kịp nói gì thì cửa điện mở toang.
Hoài An một thân phượng bào đỏ rực, dài lết đất, lộng lẫy vô cùng. Chí
Trung đã ban lệnh, trong tứ hậu, chỉ một mình nàng được mặc y phục đỏ.
-Mới lớn tiếng với cô một chút, cô lại đến tìm hoàng thượng?
Nàng ta chỉ tay vào Hoài An, đay nghiến nói.