Long Kính lắc đầu quả quyết, tự hào nói.
-Hôm đó ta nghe cô nói xong quyết định không làm hại đến những con
chim tự do đó nữa. Dù mẫu phi của ta không còn nữa, nhưng ta cũng chẳng
thể có được tự do, vậy thì tư cách gì mà tước đi tự do của lũ chim ấy chứ!
Hoài An phì cười nhìn Long Kính, cô chống tay nhìn y thao thao bất
tuyệt, ánh mắt lấp lánh niềm vui.
-Nhưng mà Hoài An này, cô cũng có tự do mà đúng không?
Lòng Hoài An bỗng nhiên trùng xuống. Cô mà có tự do sao?
-Cô được tự do đi đến khắp nơi, thích thật đấy!
-Vậy nếu không bị bắt ở đây, anh muốn đi những đâu?
Ánh mắt Long Kính bỗng rực rỡ, dáng vẻ bỗng trầm ngâm đi, chững
chạc hẳn. Tên này nhìn nghiêng, quả thật là một bản sao của Chí Trung. Cô
mím môi nhìn y.
-Nhiều lắm chứ. Ta muốn đến Ái Châu, muốn đi ra Châu Đằng, Châu
Phong, Châu Hoan. Mười đạo của Đại Cồ Việt, ta muốn đi đủ hết.
-Thế anh không định về cung làm quan à?
Cô phì cười nhìn chàng trai trẻ ham chơi. Ánh mắt y bỗng tối lại, còn
biết cúi đầu cười khổ, thật khiến Hoài An bất ngờ.
-Những thứ đó có là gì chứ? Nếu có thể một đời tiêu dao, há chẳng phải
tốt hơn sao?
Lê Long Kính...chàng trai này thật sự quá đáng thương. Hoài An lặng lẽ
nhìn y, lặng lẽ buồn bã.