Nếu kiếp này với Lê Chí Trung hữu duyên vô phận, chẳng thà vạn bất
vãn hồi.
Chí Trung khoác lên long cổn vàng rực, mắt vô hồn nhìn ra cánh cửa mở
toang. Bên dưới, hàng trăm người quỳ lại tung hô vạn tuế, nhưng lòng y lại
cô quạnh hẩm hiu.
Y không để bất kì nữ nhân nào trong ba hoàng hậu kia đứng cạnh mình
trong đại lễ lên ngôi. Nếu không phải là Hoài An, nhất định không nữ nhân
nào xứng đáng đứng bên cạnh y nữa.
Những nữ nhân đó nào từng ở bên cạnh y, hiểu rõ y, ngậm đắng nuốt cay
cùng y...
Bốn vị hoàng hậu lập nên, có một hoàng hậu chưa từng xuất hiện, cũng
chẳng ai biết người đó là ai. Chỉ biết Chí Trung đã ban hiệu Huyền Nghi
hoàng hậu cho một nữ tử họ Lý, nhưng dẫu người con gái ấy chưa từng
xuất hiện, vẫn được vua ban Phượng Nghi điện, được phong làm chưởng
quản hậu cung.
Nếu không thể ở bên Hoài An, Lý Công Uẩn bắt y lấy thêm ai, cũng
chẳng còn quan trọng nữa...
Hoài An theo Công Uẩn đến một nơi gọi là trại Phù Lan, nơi đây là một
đại bản doanh khổng lồ, khắp nơi đều là lính tráng.
Công Uẩn để cô ở trong một ngôi phủ khang trang, người hầu kẻ hạ đều
đủ cả. Nhưng cô không sao thấy quen nổi, tảng đá đè nặng trong lòng cô
vẫn luôn khiến cô dằn vặt khôn nguôi.
Vừa đến nơi Công Uẩn đã phải đi ngay, chỉ kịp dặn cô không được đi
đây đi đó.
Hoài An ngồi dưới gốc đa, ném một viên sỏi xuống mặt hồ rộng lớn.