Ánh mắt y trìu mến phủ lên cô, bàn tay y dịu dàng ôm lấy gương mặt nhỏ
bé trắng ngần.
-Hôm đó sao nàng lại chạy đến bìa rừng để trúng tên làm gì chứ? Chỗ
nam nhân săn bắn, nàng lại bé nhỏ như thế...
Bé nhỏ sao? Cảnh sát cần chiều cao bao nhiêu để đậu vào học viện quân
sự anh biết không?
Nhưng mà, cô bỗng nheo mắt nhìn Lý Công Uẩn.
Khoan đã, cô cao một mét sáu mươi lăm, y cao hơn cô tận một cái đầu,
chẳng lẽ là chuẩn mét chín sao?
Hoài An nhìn xuống mình, hình như về thân xác này, cô thấp đi rất
nhiều!
-Nàng sao thế?
Uổng công cô ngày nhỏ cố gắng chơi bóng rổ rất nhiều!
-Hoài An, nàng lạ lắm.
Hoài An cố thoát khỏi ánh mắt say đắm của người đối diện, cô mím môi
quay đi.
-Tôi không khỏe, tôi về đây.
Y nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô.
-Sao tay nàng lạnh thế?
Y cầm lấy tay cô, xoa xoa giữ ấm.
Hành động này, ánh mắt này...Hoài An tròn mắt nhìn y. Cô về thân xác
này, chẳng phải cũng đã bị ảnh hưởng bởi tâm tình của người con gái mười