Một nữ nhân tóc vấn quyền quý, đeo trang sức ngọc trai, váy lụa thướt
tha đứng ngay cổng vào. Nàng ta quả thật đẹp quá, đẹp nét đẹp cổ xưa,
thuần Việt. Trời ạ, thời phong kiến phong thủy rất hợp nhân hay sao?
-Chàng và Hoài An làm gì vậy?
Đánh ghen sao? Cô vừa mới về đây đã gây sự rồi sao?
Lý Công Uẩn nhìn nữ nhân kia rồi nhìn Hoài An. Y bỗng đổi giọng.
-Hoài An vẫn còn đang ốm, nàng đừng như vậy.
Chàng với nàng, hai người này lại là gì nữa đây?
Thấy Hoài An nhìn mình không còn sợ hãi như trước đây, nàng ta tiến
lại, nhếch đôi môi hồng tuyệt mỹ.
-Hôm nay tiểu thư lại còn trừng mắt nhìn ta?
Trước giờ Hoài An còn tưởng những phim cung đấu chỉ là lừa người
thôi, ai ngờ lại chính mình rơi vào hoàn cảnh này rồi. Lý Công Uẩn vẫn còn
chưa lên ngôi đã có thâm cung nội chiến rồi sao?
-Phất Ngân à...
-Sao? Bị thương đến nỗi không biết phân biệt trên dưới.
-Nàng đừng như thế, Hoài An bị thương, tạm thời không nhớ những
chuyện trước kia nữa.
Phất Ngân nheo mắt nhìn Hoài An đang nhìn nàng bằng cặp mắt bất
khuất.
-Thế sao?