Hoài An đẩy cánh tay Lý Công Uẩn đang giữ quanh người cô ra, hướng
về phía Phất Ngân.
-Cô là ai?
Nàng ta phì cười.
-Ta là chính thất phu nhân của Lý tướng quân đây, là công chúa Lê triều,
là người mà cô không thể không cúi đầu hành lễ khi gặp.
Chính thất phu nhân? Vậy chẳng phải sau này sẽ làm hoàng hậu sao?
Công chúa Lê triều, hoàng hậu Lý triều. Vậy lời lịch sử là đúng? Lý Công
Uẩn phong lưu đa tình, đã có vợ rồi vẫn còn cùng cô thề non hẹn biển?
Lý Công Uẩn thấy Hoài An cúi mặt thì vội túm lấy tay cô.
-Phất Ngân, nàng đừng làm khó Hoài An, nàng ấy có lỗi gì?
-Thiếp chỉ là đang nghĩ cho chàng, cho cơ nghiệp của chàng, chẳng lẽ
chàng cố tình không hiểu.
Hoài An cố thoát khỏi bàn tay y, nhưng càng vùng vẫy, y càng giữ chặt.
-Nàng chỉ biết nghĩ cho nàng!
Công Uẩn ném lại ánh nhìn hằn học rồi kéo Hoài An đi. Cô chau mày
ngoái đầu nhìn lại, vẫn không thể dứt khỏi cặp mắt đang bừng lên lửa giận
của nữ nhân sắc đẹp tuyệt trần.
Công Uẩn kéo Hoài An ra khỏi vườn bonsai, đến bên hồ sen. Cô giật
phăng tay khỏi y, vết thương nhói lên. Hoài An đau đớn ngã khuỵu. Công
Uẩn vội ào đến đỡ lấy cô giữ trọn trong vòng tay to rộng của mình.
-Không sao chứ?