Hoài An ngước nhìn ánh mắt xuyến xao tê dại. Thì ra, Lý Hoài An và Lý
Công Uẩn lớn lên bên nhau, là thanh mai trúc mã của nhau, cùng nhau trải
qua một tình yêu đầy trắc trở.
-Ta biết nàng không cầu danh phận, chỉ cần cả đời ta được ở bên nhau.
Nhưng ta biết như thế là bất công đối với nàng, chỉ cần nàng đợi ta, Hoài
An, một thời gian nữa thôi, ta sẽ để nàng danh chính ngôn thuận ở bên ta,
không màng điều chi nữa.
Trong vòng tay Lý Công Uẩn, lòng Hoài An cộm lên bao nỗi giày vò. Cô
không phải là người y yêu, nhưng cô vẫn tham lam tình yêu của y. Cô biết
y đã có vợ, nhưng những lời y nói đã khiến cô không thể làm ngơ y được
nữa.
Thôi thì, tới đâu hay tới đó.
______
Lý Công Uẩn vừa đến điện Thiên An đã trông thấy Khai Minh Vương
bước ra. Y nhếch môi cười tiến lại.
-Đã lâu không gặp, khấu kiến Khai Minh Vương.
Nam nhân trẻ tuổi kia nghi hoặc nhìn Công Uẩn, y cũng cúi đầu đáp lễ.
-Lý tướng quân đến tìm bệ hạ sao?
-Đúng là như vậy.
Khai Minh Vương nheo mắt nhìn Công Uẩn rồi phất áo bỏ đi.
-Nghe nói bệ hạ đã ban cho vương gia trấn thủ đạo Châu Đằng, xin chúc
mừng vương gia!