Thấy Hoài An tròn mắt nhìn mình, Công Uẩn đưa tay xoa đầu cô, khiến
Hoài An ngượng ngùng rụt người lại.
-Đến đây đã là Hoa Lư rồi.
Hoa Lư?
Cố đô Hoa Lư sao? Hoài An vội mỉm cười nhìn quanh. Cô đưa tay túm
lấy mái tóc đang bị gió thổi rối bù. Công Uẩn dịu dàng đưa tay vuốt tóc cô.
-Nụ cười của nàng lúc nào cũng làm ta thanh thản.
Hoài An vô thức mỉm cười, càng khiến lòng y dậy sóng. Công Uẩn cúi
người hôn lên trán cô. Hoài An tròn mắt, cô đỏ mặt nhìn y.
-Nàng thay đổi nhiều quá. Chẳng hay hờn dỗi bướng bỉnh như trước kia.
Nàng lớn rồi.
Đôi mắt y lấp lánh quá, lấp lánh hơn cả ánh dương đang chói lòa kia. Vì
đôi mắt hạnh phúc này, cô biết mình có đủ dũng khí để bất chấp tất cả
mang đến hạnh phúc cho y. Vì cô biết y không chỉ yêu cô vì cô mang hình
dáng của Lý Hoài An, mà là vì chính cô.
Hoài An nắm lấy bàn tay y, cô lặng lẽ cúi đầu.
-Cảm ơn anh.
Công Uẩn nhẹ nhàng kéo cô ngả vào lòng y rồi cũng tựa trên mái đầu cô,
bàn tay y dịu dàng ôm lấy cả thân người cô. Y sủng nịnh hôn lên tóc cô.
-Nàng không biết ta yêu nàng nhiều đến thế nào đâu...
Hoài An ngước mắt nhìn chàng trai đang ôm lấy mình, hàng mi y dịu
dàng cụp xuống. Cảm giác này được gọi là ấm áp sao? Nếu có thể cả đời
được ở bên cạnh Công Uẩn, cô chẳng thiết điều gì nữa.