-Hoài An này...
Bỗng dưng y cúi đầu nhìn cô, ánh mắt dấy lên nỗi bất an quá đỗi.
-Sao thế?
-Sắp tới Quốc sư bảo nàng vào cung dự yến tiệc khai xuân. Hãy hứa với
ta, đừng quá trau chuốt vẻ ngoài, cũng đừng tỏ ra đặc biệt, có được không?
Hoài An chau mày nhìn y. Trước giờ cô làm việc đều có nguyên do, nếu
không rõ ràng, cô tuyệt nhiên sẽ không làm.
-Quốc sư đưa nàng đến Đại Hoàng, nay còn đưa nàng vào cung, chắc
chắn là đang muốn để nàng lọt vào mắt xanh của một vị vương gia nào đó.
Hoài An ngồi bật dậy, cô trân trối nhìn Công Uẩn.
-Ta cũng không dám chắc, cũng không thể ngăn cản ông. Nàng hãy nghe
lời ta dặn, đến lúc ấy có thể tránh được ải kiếp.
-Em sẽ không lấy người mà em không yêu.
-Ta biết, Hoài An...
Công Uẩn ôm lấy gương mặt cô đang lo lắng. Y cúi người sát, mỉm cười
với cô.
-Đã có ta ở đây, sẽ chẳng thể có ai đưa nàng đi được đâu.
Lý Công Uẩn sẽ làm vua mà, y nói được, chắc chắn làm được mà.
-Nàng tin ta mà phải không?
Hoài An vô thức gật đầu, cô mím môi nhìn y mỉm cười. Cô tin y, đánh
đổi tất cả để tin y. Dẫu cho có bao nhiêu âm mưu chốn quan trường kia, cô
đều cam tâm tin y.