Câu nói nghe thì xuôi tai, nhưng Khai Minh Vương nhếch mép cười,
trong câu nói có cả âm mưu, có cả oán hận.
-Đa tạ lòng tốt của Lý tướng quân đây.
Lý Công Uẩn chỉ ngước cặp mắt sáng, nghiến răng cúi chào Khai Minh
Vương.
Hoàng thượng đem cả một đạo giao cho Khai Minh Vương, xem ra
không thể xem thường được nữa!
Trận chiến này, chỉ vừa mới bắt đầu thôi.
__________
Hoài An ngồi trên chiếc ghe nhỏ, cô lặng lẽ nhìn Lý Công Uẩn ngồi đối
diện, ánh mắt vẫn ngất ngây đưa ra xa.
Đông hết Tết đến, cô ngược thời gian về đây đã gần nửa năm rồi, vết
thương trên người cũng đã liền hẳn.
-Chúng ta đang đi đâu thế?
Công Uẩn đặt lại mái chèo, y thả trôi chiếc ghe trên dòng sông tĩnh mặc.
-Thiên tôn sư tử phục hướng đông
Văng vẳng trời nam sáo mục đồng
Cờ lau thủa ấy còn soi bóng
Rồng vàng lượn sóng giữa thinh không.
Quả thật là người xưa, bất kì đâu cũng có thể làm thơ được.