Cô vội đứng thẳng người dậy, rời khỏi vòng tay y. Dẫu thế nào đi nữa, cô
vẫn là phụ nữ hiện đại, chắc chắn không thể chấp nhận chuyện lấy chồng
chung!
-Anh đừng đến tìm ta nữa.
-Hoài An.
Y ôm lấy cô, nhẹ nhàng như một cơn gió đông. Tại sao người thanh niên
này cô không thể chối bỏ, cũng không thể chống lại y? Rốt cuộc đó là vì
mảnh tâm tình lay lắt còn sót lại trong thân xác cô gái mười sáu tuổi này,
hay là vì y đã làm tan chảy trái tim hai mươi sáu năm lạnh giá của cô?
-Nàng như vậy là vì Phất Ngân đúng không? Mỗi lần gặp Phất Ngân,
nàng đều như vậy.
Phải, cô là vì nàng ta nên mới không muốn tìm đến y nữa. Trên đời này
cô căm ghét nhất là những kẻ hủy hoại gia đình của người khác.
-Hoài An, Phất Ngân là con vua, ta phải lấy nàng ấy để lo cho công danh
cơ nghiệp. Còn nàng, nàng chính là tuổi trẻ, là ước mơ, là cả cuộc đời của
ta.
Lý Hoài An, người con gái đó mới chính là người anh muốn yêu, còn cô
đâu phải. Nhưng Hoài An không nỡ đẩy y ra, cô tham lam, tham lam đến
căm hận bản thân mình.
-Nàng còn nhớ năm đó nàng lúc nào cũng ở bên ta, bắt ta cõng nàng, bắt
ta cưỡi ngựa đưa nàng đi chơi. Rồi năm ta phải thành thân với Phất Ngân,
nàng đã khóc đến không còn nước mắt. Chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu
năm tháng, nàng đừng vì một chút bi thương mà bỏ cuộc, đừng vì một chút
bi thương mà bỏ rơi ta, có được không?