Chí Trung, chàng trai trẻ này có quá nhiều nỗi khổ tâm. Cô cảm thấy y
bây giờ rất bế tắc, rất bấp bênh, cũng rất ngợp ngạt.
Giá mà cô có thể san sẻ gánh nặng giang sơn với y, giá mà cô hiểu được
những mưu đồ mà Công Uẩn và họ Lý đang ấp ủ. Nhưng cô không thể
xoay chuyển lịch sử, cô phải để Công Uẩn lên ngôi vua, mở ra họ Lý với
những vị vua kiệt xuất. Nhà Lê...đã đến ngày tàn.
-Ta có thể mất đi mọi thứ, ngai vàng này, cung điện này, kinh thành này.
Nhưng ta không thể mất đi nàng, Hoài An.
-Biết rồi...có ai nỡ đi xa chàng đâu.
Cô tựa trên lồng ngực y, nghe tiếng tim y đập chậm rãi. Mùa đông kia
cũng chẳng giá lạnh nữa.
-Nhưng có một ngày nàng sẽ phải về bên hắn.
-Em không về bên cạnh anh ấy nữa...
-Không, Hoài An!
Y đẩy cô ra, nhìn cô bằng cặp mắt rối ren hoảng loạn.
-Nếu một mai binh biến kinh thành, nhà Lê không còn trụ vững, nàng
nhất định phải đi theo hắn. Vì lúc đó, nhà Lê bại, ta cũng mất..
Cô rơi nước mắt ào vào lòng y, cố ngăn câu nói của y nhưng đã quá
muộn.
Thì ra Lê Long Đĩnh là vị vua có tầm nhìn xa trông rộng, sớm đã biết
được ngày tàn của vương triều. Nhưng y không hề buông xuôi, không hề
đầu hàng để cơ nghiệp một đời của cha rơi vào tay kẻ khác.