-Giặc ở biên cương cũng đã dẹp yên, thần cũng đã làm tròn chức trách
nên mạo muội hồi kinh phò tá bệ hạ.
Chí Trung nhếch môi cười.
-Phò tá trẫm?
-Vâng thưa bệ hạ. Thần từ nay sẽ dốc hết sức mình mà phò trợ cho giang
sơn Đại Cồ Việt ta.
Cả không gian trùng lại. Tất thảy người đều đồng loạt lui đi. Chỉ còn
Hoài An kiên cường đứng giữa hai người.
Trận chiến này, lại bắt đầu rồi.
Từ khi Công Uẩn về, Chí Trung lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng.
Trên triều Công Uẩn vờ làm trung thần, đằng sau lại làm một gian thần
nhiều tham vọng. Không chỉ có Chí Trung, Hoài An cũng không tránh khỏi
nhọc lòng.
Công Uẩn về, làm kí ức của cô và y những ngày đầu cô mới đến đây như
được thắm lại, cô lại bỗng chốc thấy nhớ những ngày tháng êm đềm đó.
Chí Trung cởi bỏ long cổn, nặng nhọc ngồi xuống giường. Hoài An lặng
lẽ đến bên, xoa vai cho y.
-Sáng nay nàng đã gặp hắn sao?
Cô trầm mặc đi. Y đã biết rồi.
-Phải, em gặp Công Uẩn ở ngự hoa viên.
-Dẫu nàng làm gì, cũng đừng để tam hậu kia biết được, lại làm khó dễ
nàng.