Chí Trung siết chặt bàn tay.
Hoài An thấy chân mình như chôn chặt dưới mấy tấc đất, không thể nào
tránh khỏi Công Uẩn đang lao đến.
-Ta về rồi.
Hoài An rơi nước mắt nhìn Công Uẩn, gương mặt y hốc hác đi, mi mắt
sưng đỏ, tiều tụy đến xót xa. Hai năm xa cách, nhưng cô vẫn không thể kìm
lòng mà bối rối trước ánh mắt của y, trước từng cái nhíu mày, từng cái
nhếch môi đã lạnh tanh cảm xúc.
-Tả thân vệ...
Cả thưởng lầu nín thở nhìn hai người rồi lại ngước nhìn Chí Trung đang
ngồi trên ngai cao, ánh mắt như thiêu đốt.
-Ta có một món quà muốn tặng Hoàng hậu.
Hai tiếng Hoàng hậu thốt ra từ miệng y, chua xót đến dằn vặt.
Nói rồi, y lấy trong vạt áo ra một mảnh vải thêu hoa đào. Hoài An run
rẩy đón lấy, bên trong bọc một cây trâm gỗ thơm mùi núi rừng, dường như,
cũng thấm đẫm nhớ thương.
Cô ngước nhìn ánh mắt kiên cường của Công Uẩn. Y không cười với cô
nữa, không còn cười như ngày ấy nữa...
Lúc này, Công Uẩn mới ngước lên Chí Trung, chắp tay cúi đầu hành lễ.
-Thần tham kiến bệ hạ.
Chí Trung cắn răng gật đầu.
-Tả thân vệ cuối cùng cũng đã về rồi.