NGÀY HOA LƯ NGƯỢC GIÓ - Trang 340

-Con biết rồi ạ.

-Hoàng hậu, ta cũng có chút quà mọn muốn gửi đến người.

Cô cười hiền với vị phu nhân nào đấy, vui vẻ trò chuyện với bà.

Chí Trung chống cằm nhìn cô, đôi môi không thể ngừng cười. Viễn cảnh

này, đã bao lần y mơ đến. Có thể cùng cô sinh con, cùng cô xây dựng một
gia đình hạnh phúc ấm êm.

Ông trời cũng không phụ lại tâm nguyện của y, nửa năm qua, cuối cùng

Hoài An cũng mang thai rồi.

-Cảm ơn Nguyễn phu nhân, chiếc chăn đẹp quá.

-Hoàng hậu thích là ta yên lòng rồi.

Cô cười hiền, nắm lấy bàn tay già nua của bà.

-Ta cũng có món quà muốn tặng Hoàng hậu!

Cả không gian như chết lặng đi.

Hoài An sững sờ, bàn tay khựng lại giữa không trung.

Chí Trung tắt ngấm nụ cười.

Công Uẩn phất tà áo bước vào, oai phong tiêu sái. Vầng dương kia cũng

như nhạt màu trước y. Y nhếch môi cười, nụ cười đã không còn trong ngần
như ngày nào.

Hoài An đau lòng nhìn nỗi khắc khoải trong ánh mắt y. Đau khổ nào đã

biến y trở nên tiều tụy đến thế này đây.

Công Uẩn tiến đến bên cô. Tiếng giáp sắt sắc lạnh vô tình.