-Công Uẩn, nếu đã có thể dẹp bỏ tạp niệm đó trong lòng, con đã có thể
chuyên tâm mà nghĩ đến chuyện giành lấy...
-Cha không hiểu sao?!
Y gào lên, ánh mắt như vụt tắt.
Tại sao? Trên đời này một người hiểu y cũng không có?
-Con chỉ cần Hoài An! Nếu không có nàng, con thà sống làm một kẻ vô
hình!
-Con câm mồm cho ta!
Công Uẩn im bặt, đôi mắt long lên giận dữ, cùng nhuốm màu bi ai.
-Ta không dạy con trở thành một kẻ hèn nhát. Mới chút đau thương đã
gục ngã! Con như vậy làm sao ta dám gặp lại mẹ con ở suối vàng!
Y khổ tâm siết chặt cây trâm rồi giáng mạnh nắm đấm lên cột nhà, da thịt
toạc máu.
Không gian ngập trong mùi máu hòa với gió đông, buốt giá và lẻ loi. Cho
đến khi Công Uẩn cất tiếng.
-Con sẽ về Hoa Lư.
Lý Khánh Vân nhăn mặt nhìn y.
-Con...
-Con sẽ giành lại tất cả những gì thuộc về con.
Ánh mắt y bây giờ, ngập trong mưu mô và quỷ kế, đáng sợ gai người.