-Người muốn con lên làm hoàng đế, được thôi. Con tự có cách của con.
Từ bây giờ, người và Quốc sư không cần phải nhọc lòng vì đứa con này
nữa, con sẽ tự ngồi lên ngai vàng kia, tự giành lấy không thiếu một thứ Lê
Chí Trung lấy của con!
Lý Khánh Vân bỗng nhiên chau mày. Công Uẩn, từ lúc nào đã mang một
hận thù khó buông bỏ đối với Lê Chí Trung? Từ lúc nào đôi mắt đã ngập
trong quỷ kế đa đoan. Ông luôn muốn Công Uẩn sẽ mạnh mẽ để trở nên
cứng rắn, nhưng sao bây giờ thấy y thế này, ông lại không thể vui.
Công Uẩn đã không còn là chàng trai trẻ vô ưu vô lo nữa rồi.
_________________________
Hoài An mỉm cười nhìn hoàng thân quốc thích tề tụ về đây, dâng lên
những món quà quý giá, cả những món ăn trong truyền thuyết ngàn đời.
-Xin chúc mừng Huyền Nghi Hoàng hậu đã mang long thai.
Chí Trung quay sang nhìn cô, âu yếm cười. Y đưa tay vuốt tóc cô, hạnh
phúc cúi xuống hôn lên trán cô nụ hôn dịu dàng.
-A! Mẹ!
Hoài An vội mừng rỡ nhìn Lý Phu nhân đã bước vào thưởng lầu, ánh mắt
lấp lánh niềm vui.
-Chúc mừng con, Hoài An, mẹ nghe nói con mang thai, lập tức từ tận
Châu Đằng đến đây.
Cô chạy xuống chỗ bà, ôm lấy bà. Dẫu không phải là mẹ ruột nhưng bà
vẫn yêu thương cô vô bờ. Hóa ra tình mẹ là như thế, là ấm áp đến nhường
này.
-Đây là chút đồ bổ ta đem từ quê lên, con nhớ phải dùng đấy.