NGÀY HOA LƯ NGƯỢC GIÓ - Trang 352

Chí Trung gào lên trong cơn phẫn nộ run người.

Các quan địa phương báo đến, khắp nơi dân chúng bàn tán rồi chê bai,

bảo rằng vua thân đi đánh người Man, bắt được vài trăm người thì sai lấy
gậy đánh, người Man đau đớn gào lên phạm đến tên húy của Lê Đại Hành,
vua lấy làm thích mà cười ngặt nghẽo. Chưa hết, vua tự làm tướng đi đánh
Hoan Châu và châu Thiên Liễu, bắt được người thì làm chuồng nhốt vào
rồi đốt.

-Rốt cuộc tên tướng đã lấy danh ta đi làm những chuyện khi quân phạm

thượng đó đã đi đâu? Ngươi mau lôi hắn ra trước mặt trẫm!

-Bệ hạ, viên tướng đó mang danh người làm chuyện xằng bậy là tội đáng

chém, nhưng hắn có công dẹp yên tứ châu, đã bù đắp được tội lỗi của mình.

-Bù đắp tội lỗi? Tội của hắn là khi quân!

-Nhưng bây giờ bệ hạ lấy cớ gì mà chém hắn? Nếu bây giờ người bố cáo

thiên hạ rằng kẻ cầm quân đi đánh giặc Man không phải người, sau này còn
gì là uy danh của bệ hạ!

Hoài An đứng sau nội đình, thở hắt trông ra.

Cô cuối cùng cũng đã biết được âm mưu của Công Uẩn rồi.

Công Uẩn muốn biến Chí Trung, muốn biến vua Lê Long Đĩnh trở thành

vị vua tàn bạo, ác độc và vô nhân, để sau này y có thể đường đường chính
chính dùng cái cớ trừ họa cho dân mà ngồi lên ngai báu.

Cô bàng hoàng đến sững sờ. Thì ra, Công Uẩn vừa là trung thần, cũng

vừa là gian thần, không khác với Lê Đại Hành năm xưa.

Công Uẩn đã tính kĩ nước đi lần này rồi.