NGÀY HOA LƯ NGƯỢC GIÓ - Trang 351

Y làm cha nhưng bất lực chẳng thể làm gì. Nếu đứa bé là con trai, khi nó

lớn lên nhất định sẽ oán hận tại sao cha nó không trao cho nó được ngai
vàng đáng lẽ ra phải thuộc về nó. Còn nếu không, nó nhất định sẽ trách tại
sao cha nó cho nó sự sống, rồi lại nhanh chóng rời xa...

-Chí Trung, chàng nghĩ gì thế?

Y lắc đầu khẽ, ánh mắt cơ man là đau lòng.

-Ta đang nghĩ tên cho con.

-Vậy chàng đã nghĩ ra chưa?

-Vẫn chưa...

Cô phì cười tựa lên ngực y rồi nhắm mắt, từ lúc nào đã thiếp đi trong

vòng tay y.

Chí Trung lẳng lặng ngắm nhìn Hoài An chìm vào giấc ngủ. Y đưa tay

vuốt tóc cô loe hoe trên trán, mỉm cười bình yên.

-Giá như nàng có thể ngủ một giấc qua cả những đau thương sắp tới, thì

hay biết mấy...Ta sợ, nếu nàng chứng kiến, nàng sẽ không thể quên...

Chí Trung ném cuộn tấu chương xuống sàn trước mặt Công Uẩn, ánh

mắt như hàng vạn mũi lao sắc nhọn.

-Ngươi mau giải thích cho trẫm chuyện này là sao!

Công Uẩn nhìn xuống cuộn tấu chương, nhếch môi cười.

-Bệ hạ không cần phải lo lắng, chỉ là vài tin đồ trong nhân gian thôi.

-Tin đồn? Nhiều nơi đã dấy lên truyền tai nhau thế này, còn gì uy nghi

của trẫm!