Bàn tay Chí Trung siết chặt lấy long bào, gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Lý
Công Uẩn quyền nghiêng thiên hạ, tại sao lại còn chần chừ chưa tiếm ngôi?
Hắn rốt cuộc đang âm mưu những gì? Hắn muốn y làm một vị vua bù nhìn
đến bao giờ?
Phất Ngân vẫn là tôn thất nhà Lê, y không thể kết tội Công Uẩn mưu
phản để rồi tru di tam tộc. Quả kế sách lấy Phất Ngân của Quốc sư và Lý
Công Uẩn đã được tính kĩ, cả đứa bé Lý Phật Mã đó nữa, chính là nước cờ
lui của bọn họ.
Chí Trung nghiến răng nhìn gương mặt của Lý Công Uẩn cao ngạo rời đi
rồi mất hút.
Nỗi nhục vì bị chà đạp này, đến bao giờ mới rửa hết!
Hoài An nếm thử bát cháo nóng hổi, cô phì cười nhìn vẻ mặt chờ mong
của Chí Trung.
-Ngon quá!
Hai mắt cô sáng rỡ lên, cô giơ ngón tay cái về phía y. Chí Trung nghệch
mặt ra nhìn rồi đưa tay xoa đầu cô.
-Nàng thích là được rồi.
Hoài An sà vào lòng y, nhìn lên cây hoa đào đã xum xuê lá. Từ lúc nào
nằm trong lòng y ngắm mưa ngắm nắng dưới gốc đào đã là thói quen của
Hoài An.
-May là nàng không bị ốm nghén, thượng cung bảo sức khỏe của nàng
cũng rất tốt.
-Tất nhiên rồi, ngày nào em cũng tập thể dục mà. Như vậy mới không
béo. Chàng nghĩ xem, mỗi ngày đều ăn nhiều như thế, lại có được làm gì