-Vì thế Thái tử họ Lê nhất định sẽ có số phận thảm bại dưới tay ngươi.
Cho nên ngươi không muốn con của Hoài An chịu kết cục đó?
Công Uẩn ngửa cổ cười lớn, y nhíu mày.
-Bệ hạ nghĩ xem, nếu Hoài An biết được chuyện này, liệu có cảm động
không nhỉ?
Chí Trung đập mạnh tay xuống long ỷ, ngấu nghiến gào lên.
-Còn điều thứ hai? Ngươi mau nói!
Lúc này Công Uẩn mới hít một hơi thật sâu, y chắp tay ra sau lưng rồi
tiến lại gần ngai vàng.
-Hai châu Đô Lương và Vị Mang gần đây giặc Man nổi lên cướp phá, ta
muốn người cho tướng của ta đi đánh dẹp.
Chuyện đó y cũng đang nghĩ tới, nhưng tại sao Lý Công Uẩn lại đề cập
chuyện này với y, trong khi hắn đang đe dọa y về ngai vàng này?
-Được, trẫm chấp thuận..
-Nhưng mà viên tướng đó phải được lấy danh nghĩa của bệ hạ!
Chí Trung lập tức sững sờ. Y trợn trừng mắt nhìn Công Uẩn đang đứng
bên dưới kia, nhếch môi giảo hoạt. Mang danh vua đi bình giặc, không phải
là muốn nổi loạn đó chứ?
-Bệ hạ yên tâm, chỉ là người Man khó đánh, ta muốn viên tướng đó
mượn uy danh của người để thống lĩnh ba quân, thúc đốc đại binh mà thôi.
-Ngươi nghĩ trẫm sẽ tin ngươi sao?
-Vậy bệ hạ muốn tin ta hay tin mười vạn quân của ta?