Chí Trung nhẫn nhịn siết chặt hai bàn tay mình, y trừng mắt nhìn Công
Uẩn. Trong tay y bây giờ không có gì cả, chỉ có cái danh hoàng đế mà thôi.
Y muốn chống lại hắn, e là không thể trực diện mà chống được.
-Họ Lý có thế lực ra sao, chắc bệ hạ cũng tự rõ. Vì thế, ta tin bệ hạ sẽ đủ
sáng suốt để có thể đáp ứng hai nguyện vọng của ta.
-Đừng dài dòng nữa, ngươi muốn gì?
Công Uẩn hài lòng cười, ánh mắt dấy lên sự thâm sâu khó đoán.
-Trẫm nói cho ngươi biết, ngươi muốn gì trẫm đều có thể cho ngươi, duy
chỉ có Hoài An là không thể!
-Ta biết, Hoài An bây giờ cũng nhất thời bị bệ hạ làm cho mù quáng, nên
cũng chưa phải là lúc để ta giành lại nàng.
-Ngươi!
-Bệ hạ, điều đầu tiên ta muốn khẩn cầu, đó chính là về đứa trẻ trong bụng
Hoài An.
Chí Trung lập tức nhăn mặt. Công Uẩn không cười nữa, chân mày chau
sát lại.
-Nếu là con trai, nhất định không được để nó làm Thái tử!
Cả không gian im bặt đi. Chí Trung bần thần nhìn Công Uẩn rồi nhếch
môi cười khinh khỉnh.
-Ngươi có ý định cướp lấy giang sơn này sao?
Công Uẩn không nói, chỉ dửng dưng nghênh mặt với y.