Hoài An cười khẽ, cô đẩy tay anh chàng kia ra.
-Em không có bán anh ạ.
Thanh niên kia ngệch mặt ra, bạn bè anh ta phá lên trêu đùa.
-Này! Anh nói em đó, mặt mày cũng xinh xắn đấy.
Hoài An gỡ tay anh ta ra, nhanh chóng bước đi.
-Này!
Anh ta túm lấy vai cô hét lên. Cả khu cảng dường như bất ngờ quay lại
nhìn. Sài Gòn là vậy, dễ thương lắm. Người Sài Gòn luôn hiếu kì và quan
tâm nhau. Nhưng hình như đây không phải đúng lúc!
Tên đội mũ lưỡi trai đang đứng tựa vào cột điện kia đột nhiên quay sang,
thấy cặp mắt sáng gắt của Hoài An liền vùng chạy.
Hoài An nghiến răng hất tung bàn tay của chàng trai kia, ném lại thúng
đồ rồi điên cuồng đuổi theo.
-Tránh ra!
Hoài An lách qua đám đông, đuổi theo hắn giữa phồ như vậy là không
nên!
-Hắn đang chạy về phía phố đi bộ! Lập tức báo với đội cơ động, không
được manh động! Nghe rõ?
Tiếng rè rè của bộ đàm đeo tai đáp trả bằng tiếng vâng rõ to. Cô ngấu
nghiến nhìn quanh. Hôm nay là cuối tuần, người ở phố đi bộ rất nhiều, đặc
biệt là trẻ em. Không thể manh động!