Một toán cảnh sát cơ động ập đến, di tản tất cả những người đang trên
đường chạy.
-Cảnh sát đây! Đứng lại đó!
Tiếng còi hú vang trời, dòng xe chen chúc nhau đứng lại.
-Chết tiệt, xe cảnh sát không vào được, đội trưởng!
-Đội trưởng, cô vẫn đuổi theo hắn sao?
-Phải, cho một đội cơ động đến trước tượng Bác đi!
-Vâng!
Tên đội mũ kia vẫn điên cuồng gào lên đẩy những người dân ra hai bên,
hắn ngoái đầu nhìn ra sau rồi ngấu nghiến chửi.
Hai bên dòng người bắt đầu lao xao và tiếng camera liên tục nháy.
-Đứng lại!
Hoài An dồn hết sức đuổi theo tên áo đen, hắn thấm mệt rồi, bước chân
cũng loạng choạng.
-Đội trưởng, cơ động đã xác định được hắn.
-Giải tán đám đông đi!
Hoài An phóng chân lao đến, đạp ngay vào cẳng chân hắn. Hắn mất đà
đau đớn gào lên rồi ngã ập về phía trước. Cô nhanh như chớp tóm lấy hai
tay hắn giữ ngược ra sau. Cảnh sát cơ động ập đến, tay vác súng, đứng dàn
hàng ngăn cách người dân hiếu kì.
Tiếng còng tra vào tay, hắn ngấu nghiến chửi. Mặt trầy bê bết máu.