Cô điềm nhiên nhìn thiếu tướng đang ngồi giữa một chiếc bàn lớn, ánh
mắt vô cùng nghiêm nghị.
-Cô ngồi đi.
Hoài An cúi đầu rồi làm y lời. Trước giờ cô với Phó tổng cục trưởng
cũng rất thân, hôm nay ông mặt nặng mày nhẹ như thế này, chắc chắn là
không hay rồi.
-Vụ việc hôm nay, cô bắt được nghi phạm là chuyện đáng tuyên dương.
Làm rất tốt.
Cô lặng lẽ cười. Sau một câu tán thưởng bao giờ cũng là một tin xấu, cô
đã chuẩn bị tinh thần rồi.
-Rốt cuộc là đình chỉ bao lâu ạ?
Thiếu tướng thở dài, lấy trong ngăn kéo ra một phong thư.
-Hoài An, tôi biết cô cũng lâu rồi. Một cảnh sát thực lực như cô, mất đi
tôi cũng tiếc lắm.
Hoài An chau mày đón lấy lá thư.
-Sao ạ?
-Đây là công văn khẩn từ Tổng cục trưởng. Vì cô đã để lộ danh tính ở Sài
Gòn rồi, bây giờ cấp trên cho cô chuyển công tác ra Bắc.
-Ra Bắc sao?
Hoài An nhăn mặt. Cô lắc đầu siết chặt phong thư.
-Những lần trước đều là đình chỉ công tác, tại sao lần này phải chuyển ra
Bắc?