-Mức độ của băng đảng mà cô vừa tóm khá nghiêm trọng, chỉ thị cũng là
muốn tốt cho cô. Ngoài ra, phía công an Hà Nội cũng đang thiếu người
trong tổ trọng án. Tổng cục cũng biết thực lực của cô nên mới chuyển cô ra
đó thôi.
Hoài An nhìn phong thư niêm phong kĩ càng rồi nhìn thiếu tướng. Cô thở
dài. Nếu đây đã là lệnh thì thoái thác được sao?
_____
Hoài An ném mình xuống chiếc giường lớn. Cô thở dài nhìn trần nhà,
sáng sớm ngày kia đã phải đi. Cô cũng phải tranh thủ thu xếp mọi việc ở
Sài Gòn. Cuộc sống của một cảnh sát đặc nhiệm là nay đây mai đó, nên
phòng ốc của cô cũng chẳng bày bừa gì.
Bất chợt, Hoài An nghe tiếng ti vi ngoài phòng khách. Cô lập tức chau
mày.
Cánh cửa phòng ngủ mờ hờ, Hoài An ghé mắt nhìn ra cuối hành lang. Cô
luồn tay ra sau lưng, rút súng.
Không lẽ bọn chúng đánh hơi nhanh đến mức đã tìm ra chỗ cô ở rồi?
Hoài An bước từng bước trên sàn gỗ, cô tựa vào tường, ghé mắt nhìn
xuống phòng khách. Ti vi đang mở, nhưng không có người.
Bóng một người trải trên nền thảm, Hoài An lập tức đu người trên thành
cầu thang dẫn, nhảy phóc xuống, tay siết chặt lấy khẩu súng lục hướng
thẳng về phía tên đột nhập.
-Giơ tay lên!
Bát bắp rang đổ ập xuống đất, văng tung tóe. Cô gái với bím tóc đuôi
tôm phía sau kinh hãi giơ tay lên trời, mếu máo.