khách đã ùa vào. Hercule Poirot kêu:
- Cô ăn mặc gì mà lạ? Để George giúp cởi áo cho!
Cô ướt sạch rồi!
- Không ướt mới là lạ, vì ngoài kia đang mưa!
- Cô dùng chút giải khát gì, hay một ly rượu mạnh nhé?
- Lúc này tôi ghét tất cả những gì dính dáng đến nước.
Giọng hậm hực của cô khiến Poirot ngạc nhiên.
George mang chiếc áo khoác ướt sũng ra ngoài. Poirot hỏi:
- Cô kiếm đâu ra chiếc áo ấy?
- Ở Cornouailẹ Rất tiện, phải không? Aùo thủy thủ chính cống.
- Rất tiện cho thủy thủ, nhưng với cô chắc hơi nặng. Nào ngồi xuống, có gì
hãy nói hết.
Ngồi phịch xuống chiếc ghế bành lớn, Oliver thở dài:
- Tôi không biết nên nói thế nào?
- Thì cứ kể thế nào cũng được.
- Giờ đây ở trước mặt ông, tôi không biết kể ra sao nữa!
- Kể từ chỗ bắt đầu. Hay cô thích kể theo cách khác?
- Thực ra, có thể câu chuyện bắt nguồn từ xa trong quá khứ.
- Hãy bình tĩnh, cố gắng tập hợp trong trí óc mọi chi tiết cần thiết. Chẳng
hạn, hãy nói xem, cái gì làm cô xúc động đến vậy?
- Tất cả bắt đầu từ một buổi tối liên hoan!
Poirot cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe một chuyện quá đơn giản, chỉ là một
buổi liên hoan.
- Vậy cô đã đến dự buổi liên hoan. Có gì bất thường đã xẩy ra?
- Ông có biết rằng ở đấy người ta tổ chức lễ hội vào đêm trước ngày lễ Các
Thánh?
- Phải, ngày 31 tháng Mười. Đó là ngày các phù thủy cưỡi cán chổi bay lên
trời.
- Phải, có nhiều chổi được trang trí chẳng đẹp mắt lắm, nhưng cũng được
thưởng.
- … Tôi không hiểu?…
Nhà thám tử nhỏ bé nhìn cô bạn, ngờ vực. Sự nhẹ nhõm lúc nãy nhường