muốn hỏi gì về cháu Joyce?
- Cô Oliver đã nghe cháu tuyên bố trước mặt các bạn là cháu đã có dịp
chứng kiến một vụ án mạng.
- Joyce nói thế? Vô lý! Nó chứng kiến vụ án mạng nào?
- Tất nhiên các bạn cháu không tin là cháu nói thật. Đã bao giờ Joyce nói
bóng gió với bà về án mạng?
- Chưa bao giờ!
- Ta phải tính đến việc là, với một cháu bé gái, từ “án mạng” có thể được
hiểu không chính xác lắm. Có thể Joyce đã chứng kiến một tai nạn xe hơi
hoặc một vụ xô xát giữa trẻ em, trong đó một em đã đẩy bạn ngã xuống
suối chẳng hạn, tóm lại, một tai nạn vô tình.
- Tôi không nhớ có tai nạn nào xẩy ra trong thị trấn, hơn nữa nếu thấy, chắc
Joyce sẽ kể với tôi. Nó nói đùa đấy thôi.
Oliver nói xen vào:
- Tuy nhiên, cháu nói bằng giọng rất thuyết phục. Các bạn càng chế giễu,
không tin, cháu càng khăng khăng.
Poirot nói rành mạch:
- Theo tôi, có nhiều khả năng là Joyce đã hiểu sai một tai nạn mà cháu nhìn
thấy đã lâu.
- Nếu vậy, xin nhắc lại, tôi phải được cháu kể cho nghe!
- Có thể hồi đó, cháu đã nói, mà bà quên mất?
- Nhưng mà là tai nạn gì, hồi nào kia chứ?
- Chúng tôi không biết, Joyce còn nói hồi đó cháu còn nhỏ, một em bé
mười ba tuổi nói thế là nghĩa làm sao?
- Biết trả lời ông thế nào?
- Dù sao nếu cháu khẳng định đã nhìn thấy án mạng, thì cháu phải rất tin
vào điều mình nói chứ?
- Vâng, nhưng có thể cháu chỉ nhìn bề ngoài, nên hiểu lầm.
- Tôi cũng nghĩ vậy. Bà cho phép tôi nói chuyện với hai cháu kia tối đó
cũng có dự, được không?
- Nếu ông muốn, nhưng chắc chúng chẳng biết gì hơn. Ann đang học trong
phòng, còn Léopold ở ngoài vườn, nó đang lắp máy bay đồ chơi.